- Mệt chết đi được. Dù đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ nhưng tớ vẫn bị sock trước cái đề kiểm tra - An An nghiêng người áp một bên má xuống bàn hai tay buông thõng, gương mặt thẫn thờ - Cậu làm tốt không?
- Được. Không xong à?
- Không! Cũng khá ổn. Ôi đầu tớ sắp nổ tung rồi hại não quá đi mất.
Trúc Chi rút một bên headphone cắm vào tai An An rồi áp mặt xuống bàn đối diện với An An.
- Nhạc không lời, thư giãn đi.
An An vui ra mặt, vậy là cuối cùng cô cũng có một người bạn một người thực sự quan tâm đến cảm nhận của cô. An An nắm lấy tay Trúc Chi nhẹ giọng.
- Cậu thích violin lắm à? Bài này hay thật! Tên là gì thế?
- Song from secret garden. Là anh ấy chơi đấy! - ánh mắt Trúc Chi thoáng buồn.
An An biết mình đã vô tình chạm vào vết thương của bạn, cô siết chặt tay Trúc Chi hơn.
- Xin lỗi! Tớ không cố ý làm cậu buồn.
- Đừng lo. Quen rồi.
- Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, tin tớ đi.
- Trúc Chi, có người tìm cậu kìa. - Thành nam đứng ngoài cửa lớp hét vọng vào.
***
Trúc Chi hơi chau mày nhìn cậu nam sinh đứng trước mặt mình.
- Cậu tìm tôi?
- Ừ! Có người nhờ tôi đưa cho cậu cái này - Cậu nam sinh chuyền hộp quà vào tay Trúc Chi rồi nhanh chóng biến mất.
Quà? Có người tặng quà ình? Trúc Chi không tin vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-roi-day/1839665/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.