An An một mực kéo Trúc Chi xuống canteen buộc cô nàng phải ăn gì đó. Trúc Chi miễn cưỡng gọi một bát súp bí ngô cho có lệ.
- Cậu ăn đi chứ đừng có lo xếp ngôi sao nữa.
An An giằng lấy mẫu giấy nhỏ màu xanh trên tay Trúc Chi.
- Phiền! - Trúc Chi nhíu mày khó chịu giật lại mẫu giấy rồi xếp nốt thành một ngôi sao màu xanh bé xinh.
An An thở dài chịu thua trước cái tính ương ngạnh của Trúc Chi, cô hướng mắt về lọ thủy tinh nho nhỏ chứa đầy những ngôi sao xanh bé bé xinh xinh.
- Một lọ thủy tinh này được bao nhiêu cái?
- 230.
- Cậu xếp được bao nhiêu ngôi sao rồi?
- 4756.
- Gì? Sao nhiều thế? Cậu định đổi điều ước gì mà xếp nhiều thế?
- Chẳng đổi gì cả.
- Thế cậu xếp làm gì?
- Gửi về thế giới bên kia. - Trúc Chi bình thản trả lời.
An An há hốc miệng chưa kịp hỏi gì thêm thì từ bàn bên cạnh một vài giọng nói khích bác vang lên.
- Không biết lát nữa nó sẽ dùng chiêu gì nữa đây? Cáo thật! Đã tiếp cận được Iceboy.
- Phải đó. Coi vậy mà thủ đoạn ghê.
Trúc Chi chẳng buồn quan tâm câu nói ấy phát ra từ đâu và dành cho ai, cô vẫn bình thản như không nghe thấy gì nhưng theo phản xạ An An đã hướng mắt về phía tiếng nói phát ra. Dường như chỉ đợi có như thế bốn, năm cô gái bàn bên cạnh lập tức đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-roi-day/1839673/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.