Canteen luôn là nơi ồn ào nhất Học viện nhưng hôm nay sự ồn ào đông đúc ấy tăng lên gấp bội phần vì sự có mặt của Thiên Vương nhưng chỉ với một cái cau mày thì chẳng một ai dám bén mảng đến gần.
- Cậu giỏi nhỉ! Đến rồi kìa.
Đăng Khoa hất mặt về phía cô gái nhỏ đang bê hai chiếc áo khoác trường được xếp gọn gàng.
Thiên Vương nhếch môi cười khi Trúc Chi đặt hai chiếc áo lên bàn.
- Giặt sạch rồi đó.
- Em! Đem cái kia đến cho tôi. - Thiên Vương hướng mắt về phía giỏ rác.
- Gì? Tôi à? - Trúc Chi nhăn mặt.
Đáp trả cô là cái nghiêng đầu mang nghĩa tất nhiên. Dù rất ấm ức nhưng Trúc Chi vẫn làm theo yêu cầu mang giỏ rác đến.
- Cậu lại định làm gì nữa đây? Chơi ác vừa thôi. - Đăng Khoa lắc đầu thấy tội nghiệp cho Trúc Chi.
Khi Trúc Chi vừa đặt giỏ rác xuống thì Thiên Vương cầm hai chiếc áo lên lạnh lùng vứt vào giỏ rác.
- Áo bẩn tôi không dùng.
- Anh....
Trúc Chi giận run lên, cô chỉ muốn xông đến bóp chết anh ngay lập tức.
- Anh ta không dùng thì thôi em đừng để tâm.
Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau. Đông Quân bước đến kéo Trúc Chi về phía mình, anh nhìn cô dịu dàng rồi cởi áo khoác của mình đắp lên người cô.
- Em đang bị bệnh đừng đứng lâu ngoài gió, vào đây.
Đông Quân kéo Trúc Chi đi trước ánh nhìn quỷ dữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-roi-day/1839685/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.