Một đêm trằn trọc khó ngủ, Trúc Chi không chỉ lo lắng về thái độ phản đối của ba mẹ Phong mà cô còn bị dày vò bởi một xúc cảm lạ. Cứ nhắm mắt lại là cô lại nhớ đến kí ưc đẫm máu đấy, nhớ đến từng cử chỉ từng lới nói và nhớ đến cảm giác bình yên khi ngồi cạnh mộ anh.
Giờ giải lao Học viện lại ồn ào, vẫn như mọi khi Trúc Chi ngồi yên cắm cúi vào quyển sách dày. Tuy mắt dán vào đấy nhưng cô không thể nào tập trung, viễn cảnh Phong cuối người ghé sát mặt An An lúc sáng cứ hiện lên trong đầu. Rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhưng Trúc Chi không đủ can đảm để hỏi thẳng An An, cô sợ An An sẽ buồn lòng vì những suy nghĩ vớ vẩn của mình.
Trúc Chi đâu biết được rằng hành động đó của Phong không phải là hành động của sự thương yêu nào cả mà là hành động cảnh cáo của một lời đe dọa.
" Đừng xen vào chuyện của tôi nếu không cô sẽ phải hối hận"
- Cậu có chuyện gì sao? Lại mất ngủ nữa à?
- À...không sao.
Trúc Chi dời mắt khỏi quyển sách cô nhìn An An hồi lâu nhưng vẫn không thể mở lời để hỏi cho tường tận.
- Đông Quân đối xử với cậu có tốt không?
- Sao cậu lại hỏi vậy? Tất nhiên là tốt rồi, anh ấy là Thanh Phong mà.
- Là Đông Quân, Trúc Chi à!
An An thở dài hướng đôi mắt buồn pha lẫn bất lực về phía Trúc Chi.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-roi-day/1839701/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.