Học viện Trưng Vương trở nên ồn ào khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học cuối cùng vang lên, phút chốc cái không gian nhuộm sắc thẫm của chiều tà bị lấp đầy bởi màu đồng phục thanh lịch.
Trúc Chi có chút e ngại ngó nghiêng nhìn quanh không gian tĩnh lặng của khu vực nhà kho. Nắng chiều yếu ớt không tài nào xuyên qua tán lá dày của những gốc cây to, gió lượn trên mớ là khô khiến chúng cào lên nền gạch phát ra một thứ âm thanh rợn người.
Trúc Chi siết chặt trong tay tờ giấy ticket với dòng chữ "Tan học đến nhà kho có việc cần. Liên quan đến Iceboy Đông Quân.". Thu hết can đảm cô đẩy cửa bước vào.
- Tôi đến rồi đây. Ai tìm tôi thì mau ra đi.
-....
- Có ai không? Tôi đến rồi đây.
Gọi mãi mà vẫn không thấy tiếng trả lời Trúc Chi chắc ai đó biết được cô và Đông Quân vẫn chưa làm lành nên cố tình bày trò chọc phá. Trúc Chi định trở ra thì một bóng đen xuất hiện nơi phía cửa, cố trấn tĩnh Trúc Chi giữ giọng điệu lạnh nhạt của mình.
- Ai đó? Là cậu hẹn tôi đến đây phải không?
Bóng đen không trả lời mà vung gậy tấn công cô.
"Xoảng" "Bốp"
Tiếng đồ vật vỡ vụn, tiếng kim loại va vào nhau đến chói tai. Trúc Chi hoảng loạn tránh đòn miệng không ngừng hét lên hi vọng có người nghe thấy. Bóng đen đứng chặn cửa nên cô không tài nào thoát ra được mà trái lại càng lúc càng bị dồn sâu vào trong.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-roi-day/1839705/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.