Tuy Thanh Phong đã giải thích rất nhiều nhưng Trúc Chi vẫn cứ thấy gút mắc trong lòng nhưng cô không đủ dũng khí để vứt bỏ lòng tin đối với anh. Cô sợ chỉ vì một phút sai lầm nông nổi của mình mà anh sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cô một lần nữa. Tình yêu nó khiến cô trở nên ngu muội và mù quáng.
Trúc Chi không dám nghĩ và cũng không muốn nghĩ rằng tất cả chỉ là dối trá, cô cố tìm ra hàng tà lí do để buộc mình tin anh. Anh vẫn là anh vẫn là Thanh phong của cô.
Trúc Chi thở dài rồi tựa lưng vào bờ tường phóng tầm mắt ra xa. Gió lùa về trên tán lá rậm của một gốc cây già rồi nhẹ nhàng trườn mình xuống mơn man làn tóc mềm.
"Phịch"
Chiếc hộp đựng đàn violin không biết từ đâu ra đột ngột rơi xuống người Trúc Chi khiến cô giật bắn người. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì giọng nói lạnh của Thiên Vương vang lên đầy đe dọa.
- Cây đàn thứ hai rồi nhé! Lần này em mà cả gan đập vỡ nữa thì em chết chắc.
Trúc Chi dời mắt khỏi cây đàn cô nhìn anh chăm chăm. Đôi mắt to ngập tràn nỗi ngạc nhiên khó hiểu, đầu óc gần như chao đảo khi phân tích được chuyện gì đang xảy ra. Vậy là cây đàn lần trước là do anh tặng. Trúc Chi hơi nhíu mày.
- Anh tặng tôi?
- Đừng có tưởng bở. Tôi thấy nó chật chỗ chướng mắt quá nên tiện tay vứt cho em thôi.
Trúc Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-roi-day/1839716/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.