Sân bay ồn ào tấp nập, đưa tiễn có trùng phùng có, biết bao nỗi niềm đan xen. An An bối rối nhìn Đông Quân lòng gợn lên chút buồn chút tiếc nuối.
- Anh đi mạnh khỏe nhé!
- Ừ, cảm ơn em - một người bạn đặc biệt.
An An tròn mắt nhìn anh.
- Cảm ơn em lúc trước đã lắng nghe tâm sự của anh, cảm ơn em thời gian qua đã đối xử tốt với anh, quan tâm anh và cảm ơn em đã ở cạnh Trúc Chi đúng nghĩa một người bạn. Em là một người bạn đặc biệt đối với anh.
- Em.....em..... - An An bối rối không biết phải nói gì.
Đông Quân cười hiền vẫy tay chào cô.
- Bao giờ anh lại về? Em có thể chờ anh được không?
- Dẫu trong anh, em là người đặc biệt đến thế nào thì cũng chỉ là một người bạn, không thể khác hơn được. Vì thế đừng chờ anh.
Đông Quân dịu giọng, anh biết tình cảm của cô dành cho anh nhưng từ trước đến giờ anh chỉ xem cô như là một người bạn của tâm hồn. Anh từ chối vì anh biết rõ tình cảm của mình và anh không muốn gieo cho cô hi vọng để rồi sau này cô phải thất vọng.
An An cười nhẹ, cô chỉ thấy một nỗi buồn thoáng qua, nhẹ nhàng thôi.
- Em hiểu rồi, anh đi mạnh khỏe nhé!
Đông Quân vừa quay người bước đi thì có tiếng nói quen thuộc vang lên, anh vội quay người lại.
Trúc Chi gập người thở dốc, cũng may cô vừa đến kịp lúc. Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-roi-day/367876/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.