Trong phòng của Thiên Vương ở khu Nhất, một cảnh tượng rất dễ hiểu lầm đang xảy ra. Nếu ai đó vô tình nhìn thấy chắc sẽ sững sốt đến độ mắt chứ A miệng chữ O.
Trúc Chi thì đang ngồi bó gối trên giường, nửa thân người trên của cô thì đang mặc chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình nửa thân người dưới thì được quấn chăn, mặt mày thì ủ rũ, bộ dạnh nhếch nhác vô cùng. Tất nhiên, một người thế này thì chưa đủ làm nên hiểu lầm. Trên chiếc ghế sofa cạnh giường một chàng thanh niên đang cởi trần có dáng ngồi ngạo nghễ chân duỗi thẳng gác hẳn lên giường, gương mặt thì cũng đăm chiêu không kém.
Không khí tĩnh lặng nặng nề theo từng tiếng thở dài của cô gái.
- Em đúng là con bé rắc rối, không những rắc rối mà còn ngu ngốc.
- Thôi đi, biết rồi đừng có nhăn nữa.
- Không biết bơi mà lại cả gan nhảy xuống hồ. Tôi nhớ là mình chưa cho phép em chết mà.
- Biết chắc anh sẽ cứu nên mới nhảy xuống đó chứ! Mà nước hồ mát thật, tỉnh hẳn ra. - Trúc Chi cười cười.
Thiên Vương chau mày lôi tuột Trúc Chi ra khỏi giường. Anh để cô ngồi trên chân mình, nói giọng mờ ám.
- Em lợi dụng tôi rồi bây giờ có nên trả công không nhỉ?
- Gì? Anh lại muốn gì nữa đây? Dẹp ngay cái kiểu nhìn đó đi. Anh mà lộn xộn tôi la lên bây giờ, mọi người mà vào đây thì anh chết chắc.
Thiên Vương cười nửa miệng.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-roi-day/367878/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.