Sau khi nôn thốc nôn tháo toàn bộ số rượu, Trúc Chi uể oài bước ra ngoài. Rượu thật đáng sợ nó khiến người cô như mềm nhũn ra không còn chút sức lực. Men tình và men rượu đều khiến người ta say đến mệt mỏi.
- Em không sao chứ? Em thấy trong người thế nào rồi?
Đông Quân vội đỡ lấy Trúc Chi, anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy lo lắng.
- Về đi anh. - Trúc Chi nhỏ giọng.
- Ừm, để anh đưa em về.
Trúc Chi mệt mỏi đứng tựa vào bờ tường ở tầng hầm của tòa nhà để chờ Đông Quân đi lấy xe. Bỗng từ phía sau một nhóm người lạ mặt bước đến bắt lấy cô lôi ngược trở vào quán bar.
"Phịch"
Trúc Chi bị quăng mạnh xuống ghế cạnh một tên có nét mặt nham hiểm, hắn nhìn cô bằng ánh mắt thèm muốn đến đáng sợ.
- Cô em xinh đấy chứ! Uống cùng bọn anh nha.
- Không. Tránh ra, có muốn uông thì mấy người tự mà uống đi.
Trúc Chi bực dọc đứng phắt dậy nhưng lại bị một tên đứng cạnh đấy xô xuống.
- Tốt nhất mày nên chiều ý anh Báo đi. - Một tên ngồi đối diện lên tiếng.
- Phải đấy, chiều anh đi cưng. Em uống rượu giỏi lắm mà.
Tên Báo lên tiếng, hắn đẩy ly rượu về phía Trúc Chi.
- Uống đi em.
- Không đời nào, khôn hồn thì các người mau thả tôi ra nếu không tôi la lên bây giờ.
Cả bọn nghe thấy thế liền cười ầm lên.
- Em cứ la
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-roi-day/367884/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.