Một buổi sáng u ám không chút nắng mặt trời lười biếng nấp sau tầng mây, gió cứ thốc từng cơn lạnh lẽo. Ở nghĩa trang người ta lại thấy một cô gái nhỏ với ánh mắt buồn thương mang theo cây đàn violin và bó hoa bách hợp trắng muốt đến ngồi thừ bên bia mộ.
Anh từng căn dặn nếu một mai không có anh bên cạnh thì cô không được khóc nhưng sao nó quá khó. Cứ nghĩ về anh, nghĩ về khoảng thời gian đã qua thì nước mắt tự động lăn dài. Yêu thương là cái gì đó rất đau, nhớ cũng đau mà quên cũng đau.
Những tháng ngày giả dối bên Đông Quân càng khiến tình yêu của Trúc Chi sâu đậm hơn và cũng đau thương hơn. Vỏ bọc của anh quá hoàn hảo hay cô quá ngu si? Thật nực cười khi cô yêu Phong đến thế mà lại nhầm lẫn không nhận ra đó không phải là anh.
Ngồi lúc lâu Trúc Chi lại lấy đàn ra chơi. Vẫn là giai điệu nhẹ nhàng của bản Song from secret garden. Không gian tĩnh lặng của nghĩa trang như tan chảy cùng nỗi niềm, một vài người đi viếng mộ gần đấy không kìm lòng nổi để rồi cũng vô tình hòa mình vào tình yêu cách trở này.
Trúc Chi vừa đặt cây đàn xuống thì chuông điện thoại reo lên, cô nghe máy nhưng chưa kịp lên tiếng thì giọng nói lạnh uy quyền ở đầu dây bên kia đã vang lên.
- Ở đâu đấy?
Trúc Chi thở hắt ra.
- Nghĩa trang.
- Ngồi yên đó tôi đến ngay nếu em dám bỏ đi thì chết chắc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-roi-day/367896/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.