- Cua, em lại không ngoan rồi. Sao em lại đến tìm anh nữa rồi?
- Anh, em sợ, em mệt. Đừng bỏ em lại có được không? Hãy cho em đi cùng anh.
Thanh Phong vuốt mái tóc mềm của Trúc Chi, anh mỉm cười dịu dàng.
- Anh biết, nhưng nơi này không dành cho em. Nghe lời anh, em quay về đi.
- Không, em không muốn đi đâu cả. Em muốn ở cạnh anh, đừng bắt em quay về.
- Cua, em có biết là anh yêu em không? Anh yêu em, rất yêu em.
- Yêu em sao anh lại nỡ bỏ em mà đi? Sao anh cứ bắt em phải yêu anh trong đau đớn thế này?
Trúc Chi vội ôm lấy anh bậc khóc nức nở.
- Cua ngoan em đừng khóc. Nghe anh đi. Anh yêu em nên mới để em được sống, anh yêu em nên mới bảo em quay về. Em nên nhớ anh đánh đổi cả tính mạng của mình là để em được bình an. Đừng như thế nữa, anh đau lòng lắm.
- Anh!
Trúc Chi thét lên khi anh vụt biến trong vòng tay cô.
- Em về đi, bên kia có người đang đợi em đấy!
Thanh Phong lại xuất hiện, anh đứng ở một bên đầu của cây cầu dài mờ ảo trong màn sương trắng, anh chỉ tay về phía sau lưng Trúc Chi. Trúc Chi đứng giữa cầu nhìn anh rồi lại nhìn về phía màn sương trắng sau lưng mình, nhưng làm gì có ai đang đợi cô như anh nói. Cô vội vàng quay đầu lại thì anh đã biến mất.
Màn đêm bỗng từ đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-roi-day/367905/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.