Giản Tứ biết Tam gia có bệnh sạch sẽ, người phụ nữ không quen biết đều không thể đến gần thân thể của mình. Tất nhiên quen biết cũng rất ít có thể lại gần, trước đây anh thu dọn những người phụ nữ tự đưa đến cửa còn ít sao?
Nhưng hôm nay, Tam gia vì cô gái này mà phá lệ không chỉ một lần!
Bị hôn, bị ôm, bị trêu đùa rồi đều vẫn có thể dễ dàng tha cho đối phương như vậy, Tam gia hiền lành như thế nói ra ai tin đây?
Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, anh như thế nào cũng không dám tin.
Giản Tứ lại lén lút nhìn trộm Giản Trạch Xuyên, lẽ nào là anh nghĩ nhiều rồi? Làm sao cảm thấy Tam gia là cố ý chứ?
Nếu đã có ý với cô gái kia, vậy tại sao…không trực tiếp thu nhận chứ?
Tam gia không phải kiểu người biết khách khí nha!
Hiển nhiên không phải.
Khuôn mặt cứng rắn của Giản Tứ lúc này lại ôm một trái tim tò mò hiếu kỳ.
Trở về Giản gia là vào nửa đêm, Giản Tứ mở cửa xe: “Tam gia, đến rồi.”
Giản Trạch Xuyên mở mắt ra, bước xuống xe.
“Ném đi.”
Giản Tứ nhanh chóng nhận lấy đồ Giản Trạch Xuyên ném tới, là tờ giấy nhàu nhĩ kia, bên trên có một dãy số.
Đây là…Tam gia thế nhưng lại để ở trên người suốt cả đoạn đường?
Giản Trạch Xuyên sắp đi xa đột nhiên ngừng lại: “Người phụ nữ kia…điều tra cho tôi!”
Mặt dày vô sỉ, nghĩ trăm phương ngàn kế để tiếp cận anh, mục đích tuyệt đối không chỉ đơn thuần là vì tiền.
Giản Tứ giật mình:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-sau-tan-sao-troi-kia/505602/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.