Đỉnh đầu tối đen, chỉ thấy Giản Trạch Xuyên đã đứng dậy, thân hình cao lớn của anh hoàn toàn bao trùm cô lại, khi anh ngồi xuống chỉ cảm thấy khí thế bức người, nhưng lúc anh đứng dậy mới biết hoá ra anh lại cao như vậy.
Giản Trạch Xuyên cười nhạt với cô, giây sau anh nâng tay lên: “Trói lại.”
Tân Ngải ngây ngốc, trói…trói lại?
“Chú à, Tam gia, Giản tiên sinh…có gì từ từ nói mà.”
Giản Trạch Xuyên cau mày, hừ, chú!
Tân Ngải bị Giản Tứ không biết ở đâu ra một sợi dây thừng trói lại tay chân, một mạch khiêng đi ra khỏi bốn không một tám, mặc cho cô có kêu gọi như thế nào thì người đàn ông đi phía trước kia cũng không có phản ứng.
Tân Ngải vừa nôn nóng lại sợ hãi, hôm nay bất luận xảy ra chuyện gì thì cô cũng bắt buộc phải trở thành người phụ nữ của Giản Trạch Xuyên.
Tân Hoan là người thân duy nhất của cô trên cõi đời này, cô phải nghĩ đủ mọi cách tìm được chị ấy, cho dù là chết cũng phải tìm được thi thể.
Huống chi giờ đây Tân Ngải đã bị ép đến đường cùng rồi, cô hoàn toàn đắc tội với Trần Minh. Nếu như tìm không được chiếc ô bảo vệ thì Trần Minh tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô, anh ta sẽ dùng thủ đoạn bỉ ổi nhất để ép cô vào chỗ chết.
Thân là một người phụ nữ, không quyền không thể, thứ duy nhất có thể sử dụng chính là khuôn mặt này, còn có thân thể này.
Cho dù là vì tìm kiếm Tân Hoan hay là tìm chiếc ô bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-sau-tan-sao-troi-kia/505605/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.