Lục Cẩm Thành lúc nghe thấy Tân Ngải nói thích mình rất nhiều năm, bỗng dưng trong lòng run lên.
Ý cười trên mặt anh dần dần nhạt đi: “Tôi có thể giúp cô, nhưng mà…”
Tân Ngải thấy những người cảnh sát kia càng ngày càng đến gần, nôn nóng giậm chân: “Nhưng mà cái gì, anh nhanh nói đi chứ.”
Lục Cẩm Thành một tay ôm lấy vai của Tân Ngải, che chắn đi thân thể của cô, dẫn cô đi đến một góc khuất: “Nói cho tôi biết cô tên là gì?”
“Tân Ngải, làm phiền anh nhanh một chút, tôi thật sự không thể bị bắt đâu.” Tân Ngải một bên thúc giục, một bên nhón chân lén liếc nhìn bên ngoài.
Lục Cẩm Thành không có động đậy: “Lên lầu bốn mươi rồi thì cô có thể đảm bảo không bị cảnh sát tìm được? Nếu như cô không muốn bị bắt, tôi có thể đưa cô ra ngoài.”
“Cám ơn, nhưng mà những thứ này không cần phiền đến anh rồi, anh chỉ cần đưa tôi lên lầu bốn mươi là được rồi…”
“Người bao nuôi cô ở đó?”
Tân Ngải không có trả lời câu hỏi này của anh: “Bây giờ không phải lúc để nói chuyện phiếm, nhanh đưa tôi lên lầu bốn mươi đi.”
“Được, cô ở đây đợi tôi một lát.”
Lục Cẩm Thành rời khỏi mấy phút, lúc trở lại thì cầm lấy một tấm thẻ phòng đưa cho Tân Ngải, cô không biết làm sao anh lấy được, cũng không có thơi gian hỏi nhiều, nói một tiếng cám ơn rồi nhanh chóng chuồn vào trong thang máy.
Khách sạn năm sao chính là rắc rối, muốn lên lầu nào thì bước vào thang máy phải dùng thẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-sau-tan-sao-troi-kia/505608/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.