Trần Minh run rẩy không ngừng, hắn có thể cảm giác được rất rõ ràng mảnh sứ cứa càng lúc càng sâu, hắn sợ giây tiếp theo liền sẽ đâm thủng yết hầu, hắn xin tha nói: “Bà nội của tôi ơi... tất cả đều là nói bậy, cô đại nhân đại lượng, đều là sự thật, tôi vốn cho Tân Hoan đi tiếp đãi Triệu tổng, nhưng cô ấy sống chết không chịu, sau đó chuông báo di động của cô ấy vang lên suốt, sắc mặt lúc ấy của chị gái cô... không tốt lắm, nhưng... Sau đó cô ấy cầm điện thoại nói đi toilet, sau đó liền không lại trở lại nữa...”
Tân Ngải rùng mình: “Ai gọi điện thoại cho chị ấy?”
“Chuyện này tôi không biết được, tôi cũng đâu cài thiết bị nghe trộm ở máy của chị cô, tôi... tôi thật sự không lừa cô, tôi đưa cho cô chìa khóa tủ ở ký túc xá của chị cô cho cô... cô muốn tìm đồ vật gì thì có thể tự tìm... Còn, còn có... tôi sẽ cho cô hết tiền mà tôi có... Bà nội của tôi ơi, tha... Tha mạng...”
Tân Ngải không nói chuyện, nhìn chằm chằm vào Trần Minh ước chừng năm phút, cô vẫn không rõ những gì đối phương nói rốt cuộc là thật hay giả, đối với loại người lăn lộn lão làng trong giới giải trí như này thì ở trước mặt hắn, Tân Ngải vẫn còn quá non xanh.
Nhưng cô không có thời gian ở chỗ này lâu hơn, cô còn phải đi tìm Giản Trạch Xuyên, Tân Ngải xem thời gian, không còn sớm cô phải đi ra ngoài.
Cô lạnh giọng uy hiếp: “Tốt nhất những gì mày nói đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-sau-tan-sao-troi-kia/505617/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.