Da đầu giống như bị lột ra làm Tân Ngải đau đến phát khóc, hốc mắt nháy mắt liền đỏ ửng: “Anh buông tôi ra...”
Giản Trạch Xuyên hơi cau mày, nói: “Ồn ào quá đuổi ra đi.”
Giản Tứ gật đầu, sắc mặt vô cảm đi đến trước mặt Tân Ngải: “Vị tiểu thư này, cô đã kinh động đến Tam gia rồi, mời cô lập tức đi ra ngoài.”
Tân Ngải còn đang bị Giang Triều kéo tóc, đằng này hôm nay tới nơi này tìm hiểu tin tức sự đã sớm bị ngâm nước nóng, cô ước gì có thể chạy khỏi Đỉnh mây càng nhanh càng tốt: “Vâng, vâng... tôi đi ra ngoài ngay...”
Giọng của Tân Ngải bởi vì đau đớn đã có chút run rẩy.
Giản Tứ đảo qua Giang Triều: “Giang thiếu gia...”
Khóe miệng Giang Triều run rẩy, hắn muốn lôi Tân Ngải đi ra ngoài, nhưng đêm nay là cơ hội khó có thể có được gặp mặt Giản Trạch Xuyên như thế này, nhà bọn họ lần này tài chính quay vòng có chút khó khăn, muốn nhờ Giản gia hỗ trợ, hắn ta chỉ có thể ở lại, nhưng hắn lại không cam lòng: “Tam gia, tôi có thể giữ người phụ nữ này lại hay không...”
Khi nhìn ánh mắt của Giản Trạch Xuyên hắn sợ tới mức không dám nói câu kế tiếp, lập tức ngậm miệng, khom lưng nói: “Không phải... tôi xin lỗi Tam gia, làm ảnh hưởng đến ngài...”
Tân Ngải bị Giản Tứ mang ra ngoài, ra đến cửa, cô mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên nhìn Giản Tứ một cái: “Tam gia nhà anh...”
“Cô có biết những kẻ không có thẻ hội viên mà dám trà trộn vào đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-sau-tan-sao-troi-kia/505627/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.