Trans: Nanh + Beta: Máy bay
—(@3@)—
Kết thúc thời gian cứu trợ khó khăn, Bạch Chỉ và Phó Tây Phán cùng nhau quay trở lại Thành phố A, Diệp Viễn Chí cũng về ngay sau đó.
Như giao ước trước đó, hai cặp đôi cùng nhau tổ chức đám cưới.
Trong phòng thay đồ của khách sạn, Bạch Chỉ thay váy cưới, còn Lục Uyển Đồng đang ngồi trước gương để trang điểm.
Vậy mà bên kia hai người đàn ông lại đang cãi nhau trong hội trường.
Phó Tây Phán cầm một cái phong bì đỏ dày cộp đập lên trên bàn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Của cậu đây, tiền lương ba tháng, ba tháng đó!”
Diệp Viễn Chí vỗ vai anh: “Nam tử hán đại trượng phu, dám chơi dám chịu.”
Phó Tây Phán liếc xéo một cái: “Sao cậu không nói huỵch toẹt ra là cậu giở trò luôn đi?”
Nhưng Diệp Viễn Chí chỉ nhún vai, phản bác: “Cậu cũng đâu có hỏi. Hơn nữa, đã là thi thì làm sao tránh khỏi gian lận được. Hahaha.”
Nhìn vẻ mặt bí xị của Phó Tây Phán, Diệp Viễn Chí an ủi: “Không sao, anh cũng sẽ cho chú ba tháng tiền lương!”
Vừa nói, anh ấy vừa kéo bộ âu phục ra, thò tay vào trong túi mò mẫm.
Tuy nhiên, dù có mò cả nửa buổi nhưng vẫn chẳng có gì trên tay.
Diệp Viễn Chí vỗ đầu: “Ối chà. Quên mất, giờ tôi đang làm thuê cho vợ nên làm gì có lương.”
Ngay lập tức anh khoác lấy vai của Phó Tây Phán: “Vậy thì tôi sẽ nợ cậu trước.”
Phó Tây Phán lắc vai, hất bàn tay đặt trên vai mình ra: “Thèm vào. Tôi chúc cậu, cả đời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-thanh-nghien/1951143/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.