Trans: Tdinh + Beta: Quinn
***
Hai ngày sau, chiếc xe buýt nhỏ lại chở một nhóm tình nguyện viên đến huyện Thanh Tuyết.
Phó Tây Phán vừa mới hoàn thành xong một ca phẫu thuật, dẫn theo một y tá đi kiểm tra các phòng. Khi anh đang hỏi thăm tình trạng của bệnh nhân, một cô gái mặc quần áo tình nguyện bước vào khu phòng bệnh với chiếc xe chở đầy nước suối và lương khô.
Khi cô vừa xuất hiện, Phó Tây Phán đã mở to mắt, ánh mắt anh chuyển từ nghi ngờ sang kinh ngạc, sau đó nụ cười dần trở nên dịu dàng.
Anh bước đến, giúp cô phát nước suối đến tận tay từng bệnh nhân: “Sao em lại đến đây?”
Bạch Chỉ thản nhiên nói: “Anh không về được, em chỉ có thể đến thôi.”
Phó Tây Phán vẫn còn công việc phải làm, chỉ đơn giản nói qua loa đôi ba câu với Bạch Chỉ rồi vội vàng bước ra khỏi phòng bệnh.
Nhưng chính vì sự xuất hiện của Bạch Chỉ nên ngay cả bầu không khí cũng dịu hẳn, nụ cười trên khóe miệng anh lộ rõ đến cô y tá nhỏ cũng nhịn không được mà hỏi: “Bác sĩ Phó, đó là bạn gái của anh sao?”
Anh cười nói: “Là vợ sắp cưới của tôi.”
Bạch Chỉ phát nước và lương khô xong, khi cô cầm lấy danh sách kiểm tra và đếm số lượng thuốc thì bỗng có hai cánh tay từ đằng sau ôm choàng lấy cô.
Không cần quay đầu, chỉ dựa vào mùi cơ thể đặc trưng của anh, cô đã nhận ra là Phó Tây Phán.
Lần này, người lạnh lùng tức khắc đổi thành Bạch Chỉ.
“Đừng đùa. Đang làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-thanh-nghien/1951152/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.