Khang bước dồn về phía Thư đang ngồi. Vừa đi cậu vừa nở nụ cười đẹp khiến trái tim của bọn con gái trong lớp như vỡ vụn. Hàm răng trắng và đều tăm tắp với chiếc răng khểnh càng làm cho nụ cười ấy càng hút hồn phách của mấy cô nàng trong lớp. Nhưng Thư thì khác cô bạn này đang tỏ ra không mấy vui vẻ cho lắm. Nhớ đến việc hồi sáng mà vẫn không mấy vui khi gặp lại như thế này. Thư đang suy nghĩ. Cô đang lẩm bẩm một mình  ̄へ ̄ “ Oan gia ngõ hẹp vậy cơ đấy.”
“ Cậu đang nói về mình à.”
“ Không có gì cậu ngồi xuống đi. Mong là chúng ta hợp tác thành công.”
Khang cũng không nói gì chỉ mỉm cười thôi. Sau khi tổ chức lại lớp học thì hồi trống báo hiệu hết tiết hai vang lên. Mấy đứa con gái trong lớp cứ ùa xuống làm quen với trai đẹp. Mấy đứa con trai trong lớp cũng lắc đầu vì độ mê trai của bạn mình.
Bạn A: “ Cậu thật đẹp trai vậy cậu đã có bạn gái chưa?”
Bạn B: “ Cậu có quen với không khí ở đây không?”
...
Có n câu hỏi mà Khang không biết trả lời câu hỏi của ai trước cả. Không khí bây giờ quá sức nóng và có chút thiếu oxi thì phải? Thư đang cảm thấy không khí thật ngột ngạt và đang khá là bực mình. Mấy đứa bạn chí cốt thấy zai bỏ bạn kia cũng gạt Thư qua một bên để làm quen với bạn mới.
“ Mấy thím tránh ra cho tui đi tí xem nào?” Đau mà không nói nên lời ≥﹏≤
Thư bước đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-them-lan-nua-duoc-khong/2297493/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.