Thư vừa quay lại phòng thì mấy đứa bạn chí cốt của Thư đến thăm để an ủi và động viên cô vơi đi phần nào.
Trà: “ Khi nào bà được xuất viện vậy?”
Thư: “ Có thể là ngày mai tui được xuất viện rồi á.”
Đan Đan: “ May quá! Bà lo mà ăn uống cho đàng hoàng vào đấy. Khỏe mà còn đi học nữa. Thiếu ba tụi này cũng buồn lắm! ╯﹏╰ Mà Khang có bị làm sao không?”
Trà nhéo vào eo Đan Đan và ra hiệu cho cô nàng đừng hỏi vớ vẩn nữa. Thư nghe được câu hỏi cuối cùng của Đan Đan cô cảm thấy có chút buồn. Trà lại an ủi Thư: “ Bọn tui biết hết chuyện rồi! Bà đừng có tự trách bản thân mình nữa. Chỉ là do xui xẻo thôi mà. Đừng buồn nữa nha gái yêu.”
Thư nghe được lời an ủi này cũng vơi đi được phần nào trong cô. Đan Đan: “ Thôi bà nghỉ ngơi đi nhé! Bọn tui có việc phải về trước đây. Có gì thì lên Mess bà tám ha.”
Trà: “ Bọn tui có mua ít Cam cho bà tẩm bổ nè. Nhớ là ăn nhiều vào cho khỏe nha. Phải nói là khỏe như voi luôn á.”
Thư: “ Cam với quýt gì vậy hai má. Màu mè thế đến chơi với tui là zui lắm rồi.”
Cả hai bà kia cùng nhau nói: “ Không được khách sáo nghe chưa. Bọn tui về trước nha. Tạm biệt.”
Bình thường thì mấy bà đó chỉ mê trai thôi. Nhưng hôm nay mấy đứa thật tình cảm. Vui buồn gì cũng cùng nhau chia sẻ.
Họ ra về chỉ còn một mình cô ở trong phòng. Cô nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-them-lan-nua-duoc-khong/2297496/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.