Những ồn ào của trang confession cũng dần lắng xuống. Mọi thứ trở lại vị trí ban đầu của nó.
Hôm nay cũng như bao ngày rất đỗi bình thường. Thư cùng mấy đứa bạn của mình vẫn học tập bình thường và đôi khi lôi mấy câu chuyện cũ ra bà tám
Trà bắt đầu câu chuyện trước: “ Mấy bà có nhớ lúc bọn mình nhận lớp không?”
Thư: “ Nhớ chứ sao mà quên được.”
Đan: “ Giờ tui nói thật cho mấy bà nghe nha. Lúc đó tui thật sự không vừa mắt mấy bà xíu nào. Lạ thật đấy không biết lí do gì nữa. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là lúc này. Chúng ta thân nhau mới đáng quan tâm.”
Hân: “ Đúng á. Tui còn nhớ khi ấy Trà chưa quen ai cả. Mà chụp ảnh tí ta tí tửng vậy. Buồn cười thật chứ.”
Nói chuyện được một lúc thì trống báo hiệu vào lớp. Môn đầu tiên của ngày hôm nay là toán. Cứ mỗi lần nhắc đến môn này. Chiếm hơn phân nửa của lớp là cả thế giới như muốn sụp đổ. Trời trong xanh bỗng mây âm u kéo đến.
Giáo viên đảm nhiệm môn học này là một người thầy lớn tuổi nhất nhì trường này. Thật sự toán 12 đã khó rồi. Phương pháp giảng bài của thầy khá gây mê “buồn ngủ”. Chỉ cần vào tiết thì số thành viên tử trận vì cơn buồn ngủ là khá nhiều. Giọng nói của như lời ru “ à ơi” của mẹ khiến khó ai chống đỡ cơn buồn ngủ.
Đa số môn học Thư đều học tốt. Riêng môn toán này cô khó mà chống đỡ nổi. Cô quay sang hỏi Khang:
“
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-them-lan-nua-duoc-khong/2297515/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.