Sau khi bộc bạch hết những lời được dấu kín bấy lâu nay thì cả buông tay khỏi người của nhau. Khang lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên hàng mi của Thư.
“Sao em lại ngốc thế chứ?”
“Em nào có.”
“Vậy tại sao lại khóc thành dạng gì vậy rồi hả? Lại còn mặc mỏng manh thế này nữa nếu cảm lạnh thì sao?”
Thư mặc một chiếc quần short dạng ống rộng lưng cao màu xám và một chiếc áo croptop có in họa tiết đơn giản. Cùng đôi dép xỏ ngón. Còn Khang thì mặc một áo phông trắng cùng quần short kaki ngang gối.
“Trời còn hơi se lạnh mà sao anh lại mặc thế này lại còn trách em.”
“Vì có ai đó hiểu nhầm và không chịu nghe anh giải thích. Nên anh đành phải chịu lạnh để đến đây. Em không quan tâm anh à? Trái tim của tôi bị tổn thương quá.”
“Người ta lo lắng cho anh mới trách mà. Anh chờ em một lát.” Nói xong cô vội chạy vào nhà lấy áo khoác mà Khang cho cô mượn mấy ngày trước. Cô vội lấy áo khoác mặc cho mình rồi ra ngoài.
“Anh mặc vào đi. Do mấy bữa trước em chưa có dịp trả lại cho anh.”
“Ừm. Em vào nhà đi. Cũng không còn sớm nữa em đi ngủ kẻo muộn. Không mai lại thành gấu trúc bây giờ.” Cậu nói với giọng cưng chiều.
“Anh đi về cẩm thận. Về đến nhà thì gọi cho em. Ngủ ngon nha.”
“Em ngủ ngon.”
Nhìn thấy Khang lái xe đi cô mới yên tâm vào nhà. Cô vào phòng và lấy điện thoại lên. Có nhiều tin nhắn từ messenger của Đan gửi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-them-lan-nua-duoc-khong/2297533/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.