Sau khi Lễ tổng kết diễn ra xong. Mọi người bắt tay vào việc ôn luyện, vì không còn nhiều thời gian nữa là đến rồi. Nó quyết định tương lai của mọi người ở kỳ thi này đây.
Ngoài giờ ôn luyện ở nhà thầy cô thì Khang qua nhà Thư để giúp cô ôn tập tốt hơn. Cả nhóm của Thư cũng đến nhà để cùng nhau ôn tập.
Rồi ngày thi quan trọng rồi cũng đã đến. Với số ngày thi là ba. Ngày thứ nhất thi toán và tiếng anh. Ngày thứ hai thi ngữ văn và cuối cùng thi tổ hợp môn.
Thời học sinh ai cũng đã từng mong muốn thoát khỏi ngôi trường này thật nhanh. Không lo phải kiểm tra bài cũ, cũng không cần phải lo bài kiểm tra 15 phút bất chợt nữa. Tha hồ ngủ nướng không cần mang cặp mắt gấu mèo để lên lớp. Hay là nếu ngủ dậy trễ mà đi học muộn cũng không bị thầy giám thị bắt lên Văn phòng đoàn ngồi hay bị trừ thi đua nữa rồi…
Tạm biệt thời cấp ba tạm biệt tuổi thanh xuân rực rỡ!
Tuổi trẻ chỉ đến một lần trong đời, thanh xuân qua rồi sẽ chẳng bao giờ quay lại. Những cô cậu học trò, các bạn có nhận ra điều gì không? Chúng ta thật sự xa nhau rồi đấy, tạm biệt mái trường cấp ba đã gắn bó với chúng ta suốt ba năm học.
Khi còn ngồi ở ghế nhà trường chúng ta cứ nghĩ rằng học để bản thân tốt hơn, học cho ba mẹ vui lòng, học vì công lao thầy cô… Có người hỏi rằng:
“Đồng phục có đắt không?”
“Đắt chứ.”
“Tại sao vậy?”
“Bởi vì nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-them-lan-nua-duoc-khong/2297545/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.