Nhan Nặc luôn nghĩ nếu cô chưa bao giờ quen biết Đoàn Dịch Sâm vậy thì cô cũng sẽ không quen Lâm Vũ Triết, cũng không trở thành bạn thân của Tư Thần, thậm chí không quen biết Tần Phóng, chỉ là những sự việc tưởng không liên quan đến nhau lại có mối quan hệ mật thiết, vì thế suy đoán này không có lời giải. Và câu hỏi của cô không những không có lời giải đáp mà còn làm rối loạn thêm, vấn đề của Liễu Tư Thần cô không biết nên giúp từ đâu.
Căn nhà kiểu Tây ở phố cũ.
Nhan Nặc nhìn cái bụng tròn tròn của Liễu Tư Thần, nhìn đi nhìn lại rồi mới lên tiếng: “Cậu nói đi, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tớ không hề biết là còn có mua một tặng một nữa hả?”
Liễu Tư Thần vốn không định giấu cô nên chỉ mỉm cười: “Có thể có chuyện gì chứ? Chỉ là có thai thôi mà! Sao? Cậu ghen tị với tớ à? Ghen tị thì mau kết hôn với Tần Phóng rồi sinh lấy một đứa mà chơi.” Nói xong, cô còn đưa tay xoa xoa cái bụng đã nhô lên, rất ra dáng người mẹ.
“Thị lực của tớ rất tốt, đừng có mà dùng lời này ý nọ làm tớ xao nhãng, cậu biết tớ muốn hỏi điều gì mà.” Nhan Nặc lại nhìn Liễu Tư Thần dò xét một hồi, cảm thấy Liễu Tư Thần quả thật đã thay đổi, không chỉ người béo ra mà tính cách cũng thoải mái hơn, không còn nhìn thấy bóng dáng của cô thiếu nữ đau đầu vì tình yêu nữa, xem ra khả năng tự điều chỉnh bản thân của cô ấy rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-thien-truong-dia-cuu/1299252/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.