Tất cả mọi người có mặt ở đó đều có thể nghe thấy câu: “Lâu lắm không gặp” bao hàm quá nhiều ý nghĩa, không khí bỗng chốc như hóa băng.
Nhan Nặc cảm thấy cánh tay Tần Phóng ôm mình không chặt cũng không quá lỏng, bất giác cô cảm thấy căng thẳng, cẩn thận ngước mắt nhìn anh, gương mặt nhìn nghiêng của anh sâu thẳm dưới ánh đèn khiến cô không nhìn rõ là vui hay giận, anh còn không hề nhìn cô, đôi mắt tĩnh lặng như biển lớn đang nhìn thẳng vào Đoàn Dịch Sâm, giống như thăm dò mà cũng như đang ra uy. Bây giờ Nhan Nặc mới phát hiện ra Tần Phóng cao hơn Đoàn Dịch Sâm, áp lực bỗng tràn tới.
Đoàn Dịch Sâm định thần lại, lịch sự đưa tay ra bắt tay Tần Phóng: “Rất vui được gặp anh, tôi rất thích những bản thiết kế của anh. Công trình lần này rất thuận lợi và thành công, phản ứng bước đầu từ thị trường rất tốt, hy vọng lần sau chúng ta vẫn còn cơ hội hợp tác.” Nhẹ nhàng nói về chuyện công việc khiến không khí u ám chuyển sang hướng khác, đây chính là bản lĩnh của Đoàn Dịch Sâm, không dễ dàng cho phép người khác động vào mình dù chỉ là một chút.
Tần Phóng khẽ cười, khác hẳn tiếng cười thoải mái hằng ngày của anh: “Đương nhiên rồi, chúng ta có thể hợp tác vui vẻ, hai bên cùng có lợi là tốt nhất.”
Nhan Nặc có chút hoang mang, rõ ràng biết rõ nhưng cố tình không biết khiến cô không chịu nổi, cũng may có người đã giải vây giúp cô: “Tôi đang bảo sao thoáng cái đã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-thien-truong-dia-cuu/1299263/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.