Đã cuối tháng Một rồi, sáng sớm ở khu thị trấn nhỏ của vùng Giang Nam yên tĩnh trong làn sương sớm khiến lòng người như thắt lại.
Nhan Nặc dẫn Tần Phóng tới một quán ăn cách nhà cô không xa để ăn sáng, chỉ là nước đậu tương ăn với quẩy nhưng có lẽ do lòng người có cảm xúc khác nên không khí ấm áp vô cùng.
Tần Phóng cứ ngồi im bất động, thực ra từ ban nãy tới giờ đầu anh cứ ong ong, sững sờ nhìn bàn tay mình rồi tự hỏi, Nhan Nặc cứ nắm tay anh đi tới đây sao?
Nhan Nặc thấy anh thất thần liền bực mình đẩy cốc nước đậu tới trước mặt anh: “Anh làm sao mà sững người ra thế? Mau uống đi kẻo nguội.”
Hơi ấm phả ra từ miệng cô làm mờ ánh mắt anh, anh vẫn kích động cầm tay cô lên hỏi tiếp: “Em còn chưa trả lời anh, có phải em đồng ý rồi không?”
Nhan Nặc đập vào cánh tay không an phận của anh, mặt đỏ bừng: “Giữa ban ngày ban mặt anh làm cái gì thế, người ta đi qua đi lại sao anh không giữ ý một chút chứ?”
Tần Phóng càng bướng hơn: “Anh mặc kệ người ta nhìn, em mau nói cho anh nghe đi.”
Anh vượt đường sá xa xôi tới đây không phải chỉ vì một câu nói của cô sao?
Nhan Nặc trừng mắt lườm anh, làu bàu trong miệng, rồi vội vã đứng dậy ra ngoài.
Mặc dù cô nói rất nhỏ nhưng Tần Phóng vẫn nghe thấy, cô nói: “Đồng ý rồi, đồ ngốc.”
Anh cười toe toét rồi vội đuổi theo cô, những ngón tay anh đan lấy những ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-thien-truong-dia-cuu/1299278/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.