“A, chói mắt quá.”
Tô Noãn Dương mơ mơ màng màng nằm trên giường, ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua bức màn lọt qua khe hở rọi vào phòng. Edit bởi Chưng cư Doãn Gia
Cô giơ tay che đi hai mắt, lẩm bẩm oán giận một câu, sau đó xoay người đem mặt chôn vào gối đầu.
Chờ một chút, gối đầu, không đúng, hiện tại cô đang ở đâu?
Cô nháy mắt liền thanh tỉnh, sợ tới mức bật dậy.
“A, đau quá.”
Cái đầu bắt đầu kháng nghị với cô, ngồi dậy, cảm giác chóng mặt nhức đầu càng nặng.
Tô Noãn Dương xoa xoa đầu, nhìn quanh bốn phía.
Giường, gương trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da, rương hành lý, thật may, đây là phòng cô.
Nhưng, cô làm cách nào mà trở về? Chớp chớp mắt, bắt đầu nhớ lại xem đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Ngày hôm qua, ra khỏi khách sạn, đại thần nói muốn cõng cô. Sau đó, bởi vì quá mệt mỏi, cho nên hình như cô ngủ luôn.
Nói cách khác, là đại thần đưa cô về?!
Ai nha, là đại thần đưa cô về đó.
Tô Noãn Dương ôm mặt ngây ngô cười, nhớ tới bả vai rộng lớn của Cố Hoài Cẩn, cánh tay hữu lực, còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người kia.
Từ từ đã, tối hôm qua cô uống nhiều quá, có nói cái gì kỳ quái không thế?
Vừa mới biết rõ ràng tâm ý của mình, nhưng liệu cô có xúc động tỏ tình luôn không?
Nhưng mà trong mơ, cô hình như nhìn thấy đại thần hôn cô.
Cô duỗi tay che miệng, không đúng không đúng, đại thần không phải loại người này, không có khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-tu-giong-noi/1273025/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.