Nguyên một buổi chiều, Nghiêm Hạ Vũ không ra khỏi phòng làm việc.
Khi gần đến giờ cơm tối, Diệp Mẫn Quỳnh bảo con gái đi lên tầng gọi anh.
Nghiêm Hạ Ngôn lưu tài liệu, đóng laptop lại.
Phòng làm việc bị anh trai chiếm dụng, cô ấy chỉ có thể làm việc ở phòng khách.
“Rốt cuộc anh con bị làm sao vậy?” Anh cô về nhà không nói một câu, trực tiếp lên tầng, cô ấy nhớ rõ trong phòng làm việc không có máy lọc nước, vậy mà cũng không thấy anh xuống rót nước.
Diệp Mẫn Quỳnh nói: “Ôn Địch và Tiêu Đông Hàn đang hẹn hò.”
“!”
Nghiêm Hạ Ngôn trợn mắt há hốc mồm.
“Đừng ngơ ngác nhìn mẹ nữa, mau đi gọi anh con xuống ăn cơm đi.”
Nghiêm Hạ Ngôn thông cảm cho anh, cô ấy đi lên tầng, ngay cả gõ cửa cũng đặc biệt nhẹ nhàng, “Anh ơi?”
“Chuyện gì.”
Nghiêm Hạ Ngôn nhẹ nhàng đẩy cửa vào, trong phòng làm việc không có mùi thuốc lá, bình hoa trên bàn có một bó hoa cát cánh.
“Cơm nấu xong rồi, mẹ gọi anh xuống tầng ăn cơm.”
Nghiêm Hạ Vũ gấp trang sách đã đọc xong, sau đó đóng lại cuốn kịch bản mà anh đã tự mình đóng thành sách.
Nghiêm Hạ Ngôn nhìn thấy chữ [ Thế gian không bằng anh ] trên bìa. Cô ấy tiện tay cầm lên lật xem, bên cạnh còn có chú thích viết tay của anh cô.
“Không phải có phim truyền hình rồi sao, anh còn xem kịch bản làm gì?”
Nghiêm Hạ Vũ rút kịch bản trong tay cô ấy ra, hỏi một đằng trả lời một nẻo, “Đi ăn cơm đi.”
Hôm nay Nghiêm Hạ Ngôn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-tu-khi-nao/1208412/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.