Ôn Địch đang chờ anh ta ở đằng trước.
Tiêu Đông Hàn đuổi theo: “Ông ta uy hiếp em à?”
“Em không sợ.”
Ôn Địch cầm tay anh ta: “Vụ tai nạn xe cộ xảy ra mười năm trước có liên quan đến ông ta à?”
“Không phải, mà là những người khác trong nhà họ Tiêu, bị anh chỉnh đốn từ lâu rồi. Ông ta muốn dùng điều này để hù dọa em, làm em sinh ra suy nghĩ bỏ cuộc, tránh khỏi việc bị ông ta làm to chuyện.”
Hôm nay có xe đi theo trên đường đến trang viên, nếu như là một cô gái có tố chất tâm lý không vững, lại biết nhà họ Tiêu là kiểu gì, sẽ không nhịn được bị Tiêu Chính Thao doạ.
Tiêu Đông Hàn ôm cô: “Em thật sự không sợ à?”
Ôn Địch lắc đầu: “Đến anh em còn không sợ, thì em còn cần phải sợ những người khác à?”
Tiêu Đông Hàn cười: “Không nói đến ông ta nữa. Chúng ta đi đánh golf nào.”
Chơi ở trang viên đến buổi trưa, ngoài việc nhỏ như việc của Tiêu Chính Thao làm khiến không thoải mái, thì đắm chìm trong trải nghiệm ở trang viên cũng không tệ lắm.
Ôn Địch bị chênh lệch múi giờ, trời vừa tối, cô đã thấy mệt mỏi rã rời.
Sau khi tắm rửa xong, uống chút rượu vang đỏ, cô càng thấy buồn ngủ hơn, mi mắt trên bắt đầu đánh nhau với mi mắt dưới.
Tiêu Đông Hàn đang ngồi trong thư phòng, cô đi tìm anh ta.
“Em buồn ngủ quá.”
“Vậy em đi ngủ trước đi.”
“Bây giờ em mà đi ngủ, thì kiểu gì cũng chỉ ngủ đến nửa đêm, từ nửa đêm đến sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-tu-khi-nao/1208414/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.