Ngày thứ năm Ôn Địch đến thôn Vân Thụ, cuối cùng cũng bắt gặp một buổi sáng không mưa.
Trời vừa hửng sáng, cô đã bị bà chủ homestay đánh thức, nói biển mây hôm nay rất đẹp, bảo cô mau thức dậy, đừng bỏ lỡ nó, chờ đến khi mặt trời ló dạng, biển mây sẽ biến mất.
Ôn Địch kéo rèm cửa sổ ra nhìn, mây mù bên ngoài mênh mông, toàn là hơi ẩm, nhìn thế nào cũng không giống một ngày đẹp trời.
Bà chủ chu đáo chuẩn bị bữa sáng nóng hổi cho tất cả các du khách qua đêm ở homestay, bảo họ ngay lập tức xếp hàng đi mua vé ngắm cảnh.
Còn nhắc nhở: “Nhớ mang áo mưa đó, sáng hôm nay trời trong, nói không chừng buổi chiều sẽ có mưa lớn.”
Ôn Địch mặc áo mưa và ô che mưa, cầm bữa sáng đi ra ngoài.
Đi giữa núi rừng, mây mù chi chít hệt như mưa xuân ập vào mặt, lông mi nhiễm lên một tầng hơi nước.
Bánh bao nóng hổi nay đã nguội nhưng cô vẫn chưa ăn xong.
Cô đã thấy biển mây rất nhiều lần, mỗi lần nhìn thấy đều vô cùng rung động, nhưng khi xem xong lại không thể hồi tưởng khoảnh khắc rung động đó.
Ôn Địch đứng trong hàng dài, chờ đợi vị trí đẹp nhất để ngắm biển mây.
Cô lấy điện thoại ra, đợi lát nữa chuẩn bị chụp ảnh.
Ba gửi tin nhắn cho cô, hỏi: [ Các con đến cùng một nơi sao? ]
Ôn Địch: [ Không biết. ]
Ôn Trường Vận: [ Chuyến đi sẽ kết thúc vào ngày mai? ]
[ Vâng. ] Thời gian vừa đi vừa về, hơn nữa ở đây sáu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-tu-khi-nao/1208420/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.