- Thế gian không bằng anh-
Ôn Địch ở trên người Nghiêm Hạ Vũ hơn nửa tiếng, anh vẫn luôn nắm lấy tay cô.
Sau khi xử lý xong mấy cái mail thì cô cũng mỏi lưng.
"Cho anh dậy được chưa?"
Lần này đến lượt cô mê đắm anh.
Nghiêm Hạ Vũ có công việc khác phải xử lý, "Anh chưa đọc bản dự án do Khang Ba gửi."
Anh nắm tay cô, kéo cô về gần mình, để cô ngồi trong lòng anh và đọc bản thảo.
Ôn Địch ngồi trong vòng tay anh, cô cầm lấy cuốn sổ ghi chú màu đen ở cạnh máy tính và đọc nó.
Đã 4 năm trôi qua, vẫn là cuốn sổ đó, đã dùng gần hết và ghi dấu đến tận trang cuối cùng. Anh ấy thích ghi lại mọi thứ bằng bút và đến nay vẫn duy trì thói quen ấy.
Cô xem qua, rất ít khi anh viết ra tâm trạng của mình, đa phần đều liên quan đến công việc, thỉnh thoảng mới viết ra hai ba việc cá nhân quan trọng.
Có rất nhiều trang ở trước có chữ của cô, đa phần đều ghi ở lề ngoài.
Ôn Địch lật đến một trang có nội dung: Trong cuộc họp, đột nhiên anh nhớ đến em, chúc mừng sinh nhật.
Cô nhìn lên ngày ghi, đó là sinh nhật cô. Cô khó mà nghĩ rằng trong một cuộc họp mà anh ấy lại nhớ đến cô.
Sau đó Ôn Địch lật lại, thấy chữ ký của cô được anh giữ gìn rất đẹp đẽ.
Cô đã ký tặng anh nhưng sau đó bọn họ lại chia tay. Hôm ấy cô đã đến buổi roadshow tài chính, sau khi kết thúc, cô đã đến gặp quản lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-tu-khi-nao/284406/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.