Thời gian trôi qua từng giây, đầu dây bên kia không có người nghe máy
Trong sân có ô tô tiến vào, Quan Hướng Mục xuống xe, người bên cạnh vườn hoa đang chăm chú nhìn điện thoại, đến cả đầu cũng không ngẩng, có lẽ ông ta đã đoán được Nghiêm Hạ Vũ gọi điện thoại cho ai.
Nghiêm Hạ Vũ nhìn thời gian trên màn hình tăng từ mười mấy giây lên hai mươi mấy giây.
Điếu thuốc vừa hút được một nửa bị anh dập tắt, theo bản năng anh vỗ túi áo khoác ngoài, không có thuốc lá, chợt nhớ ra mình đã ném điếu thuốc lên bàn mạt chược.
Thời gian lướt qua ba mươi giây.
“Tút….tút….” Như cũ.
Quan Hướng Mục đi tới cạnh anh, “Muốn một điếu không?” Đưa thuốc lá cho anh.
“35, 36......”
Nghiêm Hạ Vũ không nhìn điện thoại nữa, cũng không nói chuyện với Quan Hướng Mục, kẹp điếu thuốc ở giữa môi, trong lòng vẫn vô thức đếm theo.
Quan Hướng Mục cũng không nói lời nhảm nhí, sau khi đưa thuốc lá thì bước vào biệt thự.
“Phụt.” một tiếng, Nghiêm Hạ Vũ châm bật lửa.
Trong sân có gió, ngọn lửa xanh bị thổi đến tán loạn.
Ánh lửa lay động, chiếu sáng một góc sân.
“41.” Thời gian bị kẹt ở giây này.
Đầu dây bên kia không còn là tiếng “tút” yên tĩnh, bỗng nhiên có tiếng cười đùa và huyên náo ùa vào, mà anh giống như người bị nhốt trên đảo hoang lâu ngày, cuối cùng cũng tìm được tín hiệu.
Không cần bật lửa nữa, anh buông tay.
Ngọn lửa vụt tắt.
Xung quanh toàn là ánh sáng màu của đèn led, vừa rồi anh không chú ý tới.
Chung quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-tu-khi-nao/509180/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.