Lần này Ôn Địch ngủ một giấc đến sáu, bảy giờ, lúc mở mắt ra, tạm thời không biết mình đang ở đâu.
Cô quay mặt sang, người bên cạnh cô đã ngủ rồi.
Nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hạ Vũ vài giây, phát hiện đây không phải mơ.
Khi tỉnh ngủ rồi, Ôn Địch mới ngủ dậy.
Vách ngăn ở chỗ ngồi không được nâng lên, tay Nghiêm Hạ Vũ đặt lên giữa tay vịn, lúc đó cô quá buồn ngủ, đến mức không nhớ mình có nâng vách ngăn lên trước khi ngủ không, hay là do Nghiêm Hạ Vũ hạ vùng vách ngăn xuống.
Sau khi rửa mặt đơn giản, Ôn Địch đi tìm một cốc nước ấm.
Nghiêm Hạ Vũ tỉnh dậy, anh ngủ không sâu giấc.
Lúc nãy khi cô đi rửa mặt, không ở bên cạnh nên anh đã tỉnh dậy rồi.
“Ăn gì không?”
Ôn Địch lắc đầu, cô vẫn chưa đói.
Nghiêm Hạ Vũ gấp chăn lại, để sang bên cạnh, nói: “Chờ khi Tần Tỉnh về thì bảo tên đó đặt khoang hạng nhất cho em.”
“Không cần, tôi quen rồi.”
Khoang hạng nhất có kiểu ghế lô hộp, có sự riêng tư và thoải mái dễ chịu hơn khoang bên này.
Lúc đó Viên Viên không đặt được vé bên khoang hạng nhất cho cô, nên cô và Tần Tỉnh mới phải ngồi bên khoang hạng thương gia.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Nghiêm Hạ Vũ ngồi khoang hạng thương gia.
Nhưng cô đã quen rồi.
Để sáng tác kịch bản, cô cần trải nghiệm cuộc sống, cái khoang nào cô cũng từng ngồi rồi, cũng từng ở trong căn nhà cổ, cô thường xuyên đi lại trong dòng người điên cuồng và cô cũng thường xuyên đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-tu-khi-nao/509183/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.