[Cuối thu] Khoan thứ
Tết Thanh Minh năm nay, cũng là ngày mồng ba tháng ba âm lịch, trời không trăng, bốn phía tối mù.
Ngoại trừ sao trời thì cũng chỉ có đèn cổng phía xa xa là còn sáng.
Tôi và Tiểu Tằng đều không nói thêm câu nào, trầm mặc ngồi ở cái cọc cây bên cạnh.
Ba điếu thuốc lá dần dần tắt.
Đêm dài sương nặng.
Tôi hắt xì một cái, Tiểu Tằng muốn cởi áo khoác quân phục ra khoác cho tôi, bị tôi ngăn lại.
"Nếu không thì, Từ ca, hay là hai chúng ta khoác chung cái áo khoác này đi." Tiều Tằng mở rộng cái áo khoác trước ngực.
"Ưm...!Đừng, Từ ca là người đồng tính." Tôi có chút xấu hổ.
"Mẹ kiếp, anh nói gì vậy, em không sợ.
Có gì phải sợ chứ." Tiểu Tằng nói rồi nghiêng người, bọc tôi vào bên trong cái áo khoác.
Tuy rằng lưng vẫn lộ ra bên ngoài nhưng vẫn ấm áp hơn nhiều.
Nhiệt độ cơ thể tràn đầy năng lượng của người lính trẻ lập tức xua tan đi cái lạnh.
Một lúc lâu sau, tôi đột nhiên cảm thấy vai Tiểu Tằng khẽ run một chút, rồi lại run một chút.
"Tiểu Tằng, cậu làm sao vậy?" Tôi thử vỗ vỗ cậu ấy.
"Tiền Chỉ huy...!Chúng ta sẽ vĩnh viễn không được gặp lại Tiền Chỉ huy nữa...! Sang năm em xuất ngũ về quê ở Tứ Xuyên, ngay cả nơi này cũng không thể tới được..." Tiểu Tằng nghẹn ngào.
Tôi biết, Phong ca là phó đại đội trưởng đội tân binh của Tiểu Tằng, là người chịu trách nhiệm huấn luyện, tình cảm sâu nặng với các chiến sĩ.
Tiểu Tằng lại làm thư ký cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-vinh-vien/2010658/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.