[Giữa hè] Bố
"Ngày còn bé, có lần anh thấy bố mình lúc tắm rửa, dùng một ngón tay cắm vào phía sau, sắc mặt rất kỳ quái.
Bố anh căn bản là không nghĩ tới đứa nhóc năm tuổi khi đó sẽ cả đời khắc ghi cảnh tượng ấy."
"Anh có thể nhớ rõ đến vậy là vì tò mò nên anh cũng tự mình lén thử, lúc đó quả thực rất thoải mái.
Ngón tay cắm vào là cả người đều mềm nhũn."
Tâm trạng của Phong lại sa sút, anh vùi mặt vào ngực tôi, chậm rãi nói: "Hổ Tử, em nói xem, anh như thế này...!có còn là đàn ông không..."
Tôi ôm Phong chặt thật chặt: "Phong, em yêu anh.
Đừng nói như vậy.
Một người có phải đàn ông hay không thì còn phải xem người ấy có dám làm dám chịu hay không chứ.
Anh là quân tử đầu đội trời, chân đạp đất, là một chỉ huy tốt, là cậu con trai ngoan ngoãn của bố mẹ, cũng là bà xã của em..."
Phong ca vừa nghịch đầu ti của tôi, vừa chầm chậm kể lại chút chuyện lặt vặt khi anh còn nhỏ.
"Thi thoảng anh cũng rất phục bố mình.
Anh biết anh và ông ấy giống nhau...!Nhưng mà nhiều năm như vậy, ông ấy lại vẫn luôn đấu tranh với chính mình, một chút cũng không thể hiện ra.
Em cũng gặp bố anh rồi, cao to vạm vỡ, tuy đã xuất ngũ nhiều năm nhưng vẫn toát lên vẻ chính trực, uy nghiêm.
Đôi khi nhìn bố mà anh thấy đau nhói trong lòng, bao nhiêu năm sống một mình, đè nén dục vọng của bản thân, thật cẩn thận giữ bí mật của mình với mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-vinh-vien/2010672/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.