[Mùa xuân] Gặp lại
Phong ca không nói gì mà bỏ đi khiến hai người kia không biết phải làm sao, thắc mắc nhìn tôi.
"Không có gì đâu, để tôi đi cùng anh ấy." Tôi vừa đi giày, vừa cười cười với họ.
"Ca, hai người này anh thấy thế nào?"
"Khá tốt." Phong vẫn cúi đầu đi về phía trước như cũ.
Tôi ôm vai anh: "Tuần sau anh có được về không?"
"Chưa biết được."
"Nếu có thời gian, mình đi leo núi nhé?"
"....Ừ."
A Vĩ vừa bắn xong liền sốt ruột vội vã tắm rửa qua rồi đi.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai thầy trò kia.
"Phong ca sao thế?" Thuận Tử thấy tôi vào nhà bèn cẩn thận hỏi.
"Không có gì đâu, lần nào điên cuồng một hồi anh ấy đều có chút trầm lắng như vậy."
Hai người ở lại chỗ tôi ăn cơm chiều rồi lại uống ít rượu.
Ông anh họ Lý vẫn là quấn tôi, ép tôi kể chuyện tôi và Phong.
Thuận Tử tuy không nói gì nhưng nhìn ánh mắt cũng biết là cậu chàng đang hóng hớt.
Phong bị tôi khai bao xong thì cuộn cơ thể vạm vỡ ấy lại nằm trên giường, im lặng một hồi lâu.
Tôi dán lên người anh, khẽ hôn má anh nhưng anh cũng chẳng có chút phản ứng nào.
Phong bắt đầu mặc quần áo: "Tôi phải đi rồi."
"Sau này tìm anh thế nào thế?"
"Tính sau đi." Phong cúi đầu rời đi, bỏ tôi lại trong căn phòng tràn ngập hơi vì tình ái.
Cách vách lại có một đôi uyên ương bắt đầu long trời nở đất.
Ban nãy nghe thì còn có chút kích thích, giờ nghe vào lại chỉ khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-vinh-vien/2010676/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.