[Giữa hè] Say nhớ
Đêm đến một mình lúc nào cũng quạnh quẽ như thế.
Tôi vứt chiếc ga giường khó coi cùng toàn bộ khăn tắm vào trong máy giặt
Sau đó lấy ra một chậu nước, quỳ trên mặt đất ra sức lau vết khô cặn của mồ hôi và tinh dịch;
Cả căn bếp chưa được dọn dẹp cũng được xử lý gọn gàng, mấy món thừa cũng được hâm nóng lại;
Tự rót cho mình một ly vang đỏ đã mở từ hôm qua;
Sau đó bật một đoạn piano của Joe Hisaishi...!
Tôi bọc mình trong chiếc áo ngủ rộng lớn, gửi chính mình về lại đêm hôm qua, một mình tìm kiếm sự điên cuồng và quyến luyến vẫn còn ấm áp.
"Bùm...!bùm..." Có tiếng gõ cửa nhịp nhàng vang lên.
Chắc là cái tên A Vĩ ngốc, hôm qua không tới, hôm nay lại tới, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì nữa.
"Anh là...!là anh?"
Chiếc áo chui đầu màu đen đã cũ, cổ áo hơi dị dạng, ôm lấy khuôn mặt đầy đặn đen sạm, trên khuôn mặt có hai đôi mắt sáng ngời —— thì ra là tay công nhân hồi sáng vọt vào làm Phong ca một trận rồi lại chạy vội đi làm.
"He he...!He..." Gã nhếch miệng cười, gật gật đầu với tôi coi như là tôi đã nói đúng rồi, kiêm luôn cả lời chào hỏi tôi.
"À, phải rồi, sáng sớm anh còn chưa kiểm tra đồng hồ nước của tôi đâu.
Mau vào kiểm tra đi." Tôi xấu xa cười, làm động tác mời gã vào.
"Hề hề, tôi nói đùa thôi ấy mà." Gã nom có vẻ khá vui vẻ, mặt mày sáng sủa, lịch sự cũng chẳng thèm, cứ vậy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-vinh-vien/2010719/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.