Editor: Nguyen Hien
Từ Lỵ dịu dàng cười lên, lấy tay vỗ vào con trai mình, trách móc: “Hạo Hạo, con gắp thức ăn cho Niệm Niệm đi, hỏi cô ấy thích ăn gì?”
Nghe nói vậy, Vi Kỳ Hạo lập tức gật đầu, gắp một miếng thịt gà chiên giòn để vào chén cô, “Mau ăn đi, đừng làm cho mẹ lo lắng.”
Đồng Niệm miễn cưỡng cầm đũa lên, động tác hết sức cứng ngắc, nhai thức ăn trong miệng mà không có chút mùi vị gì, nhớ lại những lời Từ Lỵ nói trước kia, đôi mắt một lần nữa rũ xuống, nụ cười cũng biến mất.
Nhìn sắc mặt cô thay đổi, mày kiếm xinh đẹp của Vi Kỳ Hạo nhíu lại, anh mím môi lại cũng không nói lời nào.
Lăng Cận Dương ngồi đối diện, sau lưng tựa vào ghế, anh gác chéo chân, cằm hơi ngẩng lên, hờ hững nhìn cô, môi mỏng mím chặt nhẹ nhàng cong lên.
Ánh mắt của cô không thể trốn khỏi ánh mắt của anh, cho dù một chút nhíu mày, anh cũng có thể biết vì sao cô không vui.
Ba tuần rượu đi qua, d’đ/l/q'd bầu không khí dần dần thoải mái hơn, Lăng Trọng cùng Vi Minh Viễn trò chuyện với nhau rất vui vẻ, hai người nói với nhau từ chuyện trên trời đến dưới đất, ông thuận miệng hỏi người bên cạnh, “Cận Dương, mảnh đất ở Thành Tây kia, hiện giờ có thể khai phá sao?”
“Dạ.” Lăng Cận Dương ngồi nghiêm chỉnh, gương mặt tuấn duật chứa đựng nụ cười, “Đợi tuyết tan hết, tháng sau sẽ bắt đầu đấu thầu.”
Trước kia nhà họ Du có rất nhiều đất, Du Thù Lan gả vào nhà họ Lăng, của hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-cuoi-that/2595887/chuong-66-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.