Diệp Hân Đồng nhớ tới trong bụng có thể đang mang một thai nhi, cô không muốn.
“Đừng quậy, em thật sự muốn ngủ, đầu đau sắp vỡ rồi, chờ mấy ngày đi, mấy ngày nữa em nhất định sẽ cùng anh”
Mặc Tử Hiên lấy tay sờ đầu cô, ân cần hỏi: “Có phải bị bệnh không? Hay là anh…”
“Không cần, nghỉ ngơi một chút là được rồi, em thật sự muốn ngủ, được không?” Diệp Hân Đồng lật người, đắp chăn, được một phút, cô thực sự ngủ thiếp đi.”
Mặc Tử Hiên thương tiếc nằm xuống bên cạnh cô.
Ngày mai sẽ phải đi gặp Diệp Tuyền rồi, anh thây hơi kích động, cũng hơi căng thẳng.
Vũ Văn Thành vẫn đứng bên ngoài biệt thự, ánh mắt không rời một gian phòng không có đèn.
Anh không ngừng than thở, làm thế nào giải thích đây?
Cho đến khi đèn tắt hết.
Vũ Văn Thành cô đơn đứng ở cửa biệt thự.
Đột nhiên, sau lưng anh thoáng một bóng người.
“Ai? Ở đâu?” Vũ Văn Thành cảnh giác nhìn bốn phía.
Đột nhiên một chiếc xe máy từ trong bóng tối lao ra, nghênh ngang rời đi, theo trực giác của cảnh sát, Vũ Văn Thành lập tức lên xe chạy theo.
Chiếc xe máy trước mặt không nhanh không chậm hiện ra, lượn lờ lạng lách như cố ý chơi anh.
Vũ Văn Thành tăng tốc, chiếc xe máy trước mặt cũng tăng tốc, chiếc xe đó đã được gia cố lại, anh không đuổi theo được.
Chiếc xe máy lao vào trung tâm thành phố, vẫn như cũ, không nhanh không chậm, đến khi Vũ Văn Thành sắp mất dấu, chiếc xe máy lại cố tình lượn lờ ra trước mặt, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/182058/chuong-117-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.