“Ông cảm thấy ai là người làm?” Mặc Tử Hiên nhíu chặt mày, nghĩ mãi không ra, hỏi lão Kim.
“Địa chỉ trụ sở của chúng ta rất bí mật. Ngay cả người địa phương cũng không biêt, Hàn Khoát đột nhiên chết trong thôn, mấu chốt là bị đánh chết, tôi nghi là trụ sở của chúng ta đã bại lộ.” Lão Kim suy đoán.
“Trước đây muốn điêu tra cái gì, không có mệnh lệnh của tôi không được ra khỏi căn cứ, huống hồ Hàn Khoát lại chết ở bên ngoài.” Mặc Tử Hiên càng nghĩ càng không thể tin nổi.
“Kẻ đánh Hàn Khoát là một tay thân thủ phi phàm, nhưng, nếu quả thật kẻ địch biết được trụ sở của chúng ta, vậy thì khó mà bình tĩnh tiếp được, hoặc cũng có thể có người muốn cảnh cáo chúng ta. Điện hạ, tốt nhất nên hoàn thành chuyện trong tầm tay thì hơn” Lão Kim lại phân tích.
“Trụ sở này là một trong những lực lượng vũ trang quan trọng của ta, không thể có chút sơ xuất nào, tôi sẽ lập tức liên lạc với bên Merce, mở một cuộc họp khẩn cấp.” Mặc Tử Hiên không an tâm.
“Điện hạ yên tâm, tổ chức bí mật của chúng ta đã lên đường sang Trung Quốc, có thể sẽ bí mật đối kháng với lực lượng của Lý trí vương” Lão Kim trấn an.
Người bạn chân chính là lúc bạn lơi lỏng sẽ cho bạn một lời khuyên, lúc bạn ngã lòng sẽ đứng ra cổ vũ.
“Chuẩn bị một chút” Mặc Tử Hiên nặng nề nói.
Bất chợt, điện thoại di động của anh đổ chuông, số gọi đến rất lạ.
Mặc Tử Hiên nghi ngờ nghe.
“Ta đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/182065/chuong-114-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.