Diệp Hân Đồngtừ từ tỉnh lại, mở mắt, miệng cô bị băng dính dán chặt, tay chân cũng bị trói.
Nhìn bốn phía, ngoài cửa sổ là bóng tối bao trùm, theo tình hình này, bây giờ đã là buổi tối.
Thông qua ánh trăng, cô phát hiện ra mình bị nhốt ở thư phòng.
Buổi trưa lúc cô bị bắt cóc, kẻ bắt cóc cô là ai, tại sao bây giờ vẫn chưa xuất hiện?
Diệp Hân Đồng khó khăn muốn đứng lên. Đột nhiên cô nghe thấy bên cửa sổ truyền đến một tiếng phịch.
Cô lăn vào gầm bàn, hai mắt nhìn chằm chằm bệ cửa sổ, sau đó hai phút, một người phụ nữ mặc trang phục bó sát nhảy vào. Người phụ nữ này vóc dáng rất đẹp, có thể thấy những đường cong hoàn mỹ của cô ta, hình như cô ta đang lật xem cái gì.
Cô ta mở hết ngăn kéo này đến ngăn kéo khác.
Diệp Hân Đồng không biết cô ta là bạn hay là thù, nín thở quan sát.
Người phụ nữ kia có vẻ không thu được lợi ích gì, đi đến trước bàn, ngăn kéo bàn này bị khóa, cô ta lấy ra một công cụ mở khóa rất chuyên nghiệp, vừa định mở thì phát hiện Diệp Hân Đồng đang núp bên dưới.
Diệp Hân Đồng bị đèn pin chiếu thẳng vào, không chịu nổi ánh sáng đột ngột, cô quay đi.
Người phụ nữ kia kinh ngạc.
“Cô là ai? Tại sao lại bị trói ở đây?” Người phụ nữ thì thầm, hỏi bằng tiếng Hàn.
Diệp Hân Đồng thấy cô ta bịtmặt, nhưng nhìn những chỗ lộ ra có thể thấy đâu là một người phụ nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
“ưm ưm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/182072/chuong-112-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.