Đẩy cửa phòng Lee Yul ra, một giọng nam trung niên truyền tới.
Diệp Hân Đồng giật mình, thì ra trong phòng hắn có khách, cô đang chuẩn bị quay ra thì nghe thấy ba chữ Mặc Tử Hiên được nhắc đến, một lát sau còn nói đến Diệp Hân Đồng rồi Kim Lệ Châu.
Nghe nhắc đến tên mình lại sinh tò mò.
Diệp Hân Đồng không bỏ đi, cô nảy ra ý tưởng mở mp4 ra ghi âm.
“Nếu phụ thân đã muốn truyền ngôi cho Mặc Tử Hiên, con trừ việc chấp nhận thì còn biết làm gì?” Lee yul lạnh nhạt nói, hắn và Lý trí vương chỉ cách nhau hai thước, tình cha con của họ cũng không phá vỡ được sự ngăn cách.
“Con rất muốn ngồi vào vị trí của ta sao?” Giọng Lý trí vương hiền từ.
“Nếu người cho rằng con không có đủ năng lực thì con cũng chẳng còn lời nào để nói”
“Con và mẫu thân con rất giống nhau về dáng dấp, cả tích cách quật cường cũng vậy.” Lý trí vương hiền từ đến gần Lee yul nhưng hắn lại cố ý cách xa.
“Thật may mắn con giống mẫu thân, nếu không trong Hàn cung cũng chẳng có chỗ cho con đặt chân.”
Diệp Hân Đồng vẫn đứng ngoài cửa, mặc dù họ không hiểu họ nói gì. Nhưng cô có thể cảm giác lời nói của Lee Yul đầy u buồn thương cảm.
“Con thật sự cho là như thế sao? Thật ra, ta làm tất cả chỉ vì con.” Lý Trí vương có vẻ kích động.
“Vì con? Vì con đáng làm một trò cười không đầu không đuôi để thiên hạ nhạo báng hay người từ lâu đã hi vọng con trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/182074/chuong-110-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.