Cổ Phi nóng nảy đuổi theo “Rốt cuộc đã nói cái gì, con về một cái đã phải chạy đi tìm đứa con gái ngu xuẩn này, con còn muốn gì?”
Mặc Tử Hiên dừng bước, sắc lạnh nhìn Cổ Phi làm bà kinh ngạc sửng sốt.
“Ngày mai con sẽ tự hồi báo với mẫu thân, hôm nay con còn có chuyện.” Mặc Tử Hiên lạnh lùng nói xong bỏ đi.
“Tại sao còn phải đợi đến mai? Nó đã ngủ rồi…”
Mặc Tử Hiên căn bản không thèm nghe.
“Cổ Phi, Điện hạ có suy nghĩ của riêng mình, chúng ta trước đây đã đi sai một bước, tạo thêm gánh nặng cho Điện hạ, bây giờ tôi tin tưởng Điện hạ sẽ biết tính toán.” Lão Kim bịt miệng Cổ Phi.
Cổ Phi không thể làm gì nữa đành trở về phòng.
Mặc Tử Hiên bế Diệp Hân Đồng thả lên giường, sững sờ ngắm cô ngủ say đến ,bất tỉnh. Càng nhìn càng giận, dám ngang nhiên ra ngoài cùng đối thủ Lee Yul của anh, còn nấu cơm cho hắn, uống rượu với hắn, thậm chí…
Nhớ tới dấu hôn trên cổ Lee Yul, anh không sao bình tĩnh nổi.
“Muốn đàn ông, anh lập tức đáp ứng em”. Mặc Tử Hiên tức giận nói với Diệp Hân Đồng vẫn đang say ngủ.
Trả lời anh vẫn là sự im lặng như cũ.
Mặc Tử Hiên cúi người, nhanh chóng cởi móc áo ngực cuả cô.
Cảnh tượng thân quen lại tràn về, nhớ lần đầu gặp mặt, cô cũng say bí tỉ. Lúc ấy anh chỉ muốn chơi cô, khác hẳn với tâm tình tức giận lúc này.
Mặc Tử Hiên nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cô, thật là trầm lặng.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/182076/chuong-109-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.