Diệp Hân Đồng kinh ngạc nhìn Lee yul, xé ra một nụ cười nhạt nhẽo “Thôi, tôi cũng không muốn hiểu rõ, dù sao, anh ta cũng sẽ sớm cưới Kim Lệ Châu, tôi cũng sẽ trở về Trung Quốc, hai kẻ thất tình chúng ta đi uống một chén thấy sao?”
Diệp Hân Đồng lảng sang chuyện khác.
Lee Yul dừng lại một lúc “Được, tôi cũng không muốn làm tiểu nhân, cô không muốn biết tôi sẽ không nói.”
“Ừ” Diệp Hân Đồng nằng nề gật đầu “Cậu muốn đến đâu ăn cơm?”
“Không biết muốn thưởng thức tay nghề của cảnh vệ Diệp bây giờ đã muộn chưa?” Lee Yul cười nói “Món chân gà nướng coca của cô làm tôi rất ấn tượng.”
“Được, bây giờ chúng ta trở về cung, đến chỗ của cậu, tiện thể mua thêm chút rượu”. Diệp Hân Đồng cười, chỉ có thức ăn ngon mới không làm cô đau lòng.
“Hả?” Lee Yul không đưa Diệp Hân Đồng về cung mà mua một ít rượu, rau dưa, thịt bò bittet, thịt lợn đi vào nhà trọ ở trung tâm thành phố.
Lee yul mở cửa để Diệp Hân Đồng đi vào.
Phòng được quét dọn rất sạch sẽ, là một căn hộ 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp, một vệ sinh.
Nhưng bên trong không có ai.
Diệp Hân Đồng kinh ngạc nhìn Lee Yul: “Đây là nhà của cậu sao?”
Lee Yul cười nhạt “Nhà của Hồ Bưu, nhưng tôi có chìa khóa, thi thoảng cũng đến đây ngồi một lát”
“À, bây giờ ông ta ở đâu?” Diệp Hân Đồng nghi ngờ hỏi “Chẳng phải trước đây hai người như hình với bóng sao?”
“Tôi phái hắn ra ngoài làm việc, tôi chỉ tin tưởng hắn”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/182079/chuong-109-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.