Diệp Hân Đồng không hiểu nhìn Mặc Tử Hiên.
“Tài xế sư phụ? Làm phiền anh tiến lên. Một lúc nữa tôi sẽ kéo người kia lên.” Mặc Tử Hiên nói với tài xế.
Diệp Hân Đồng lập tức hiểu ý đồ của anh. Ban đầu anh ném người ta vào chỗ chết, sau đó là dang tay cứu giúp. Đột nhiên, sống lưng Diệp Hân Đồng xuấ hiện một cơn lạnh. Cô có cảm giác Mặc Tử Hiên cũng là một kẻ mưu mô.
“Không được. Mấy kẻ Tây Tạng kia rất hung ác. Các người xuống xe đi. Lần này tôi không thu phí của các người.” Tài xế sợ sệt.
“Tôi cho ông gấp 10 lần tiền xe” Mặc Tử Hiên nói.
“Gấp mười hay trăm lần cũng không đáng để tôi đặt cược mạng sống của mình. Các người xuống xe nhanh lên.” Tài xế không một chút dao động.
“Mười vạn? Tôi cho ông mười vạn. Đủ cho ông mua chiếc xe này rồi.” Mặc Tử Hiên thâm trầm nói, đôi con ngươi dậy sóng.
Diệp Hân Đồng nhìn Mặc Tử Hiên. Hắn để đạt được mục đích quả nhiên hào phóng. Trong lòng lại có chút hờn giận không giải thích được.
“Quên đi. Chúng ta xuống xe. Mấy người dân Tây Tạng này không đánh được chắc? Chẳng phải anh anh hùng lắm sao?” Diệp Hân Đồng nói xong xuống xe.
“Được, mười vạn, thống nhất.” Tài xế vốn do dự lập tức đồng ý.
Diệp Hân Đồng liếc mắt nhìn Tử Hiên rồi lên ngồi cạnh tài xế.
Mặc Tử Hiên dặn dò tài xế từ từ khởi động xe, nhanh chóng chạy về phía Phác Nhật Trung đang bị cường hành.
Lúc mấy thổ dân Tây Tạng còn chưa kịp phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/182082/chuong-108-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.