Khi trời rạng sáng, mặt trời vẫn chưa ló ra khỏi tầng mây, bọn họ đã đến Lhasa.
Diệp Hân Đồng nhìn lên bầu trời, một màu lam bát ngát, những đám mây cũng trắng lạ thường, nhìn ra xa xa, có thể thấy những dãy núi triền miên không dứt, có cảm giác trống trải, ngăn cách.
Mặc Tử Hiên dăt tay Diệp Hân Đồng.
“Cảm giác thế nào?” Anh dường như cũng mỉm cười nhìn về phía đắng xa.
“Hả” Diệp Hân Đồng xấu hổ đỏ mặt “Bình thường, lần sau cố gắng nữa”
Mặc Tử Hiên nén cười to, kích động nhìn Diệp Hân Đồng “Anh hỏi em có thích bờ biển ở đây không? Em đang nghĩ gì vậy?”
Diệp Hân Đồng suýt ngất, cô lúng túng lườm anh một cái.
“Đi nào” Cô bước xuống bậc thang.
Vừa xuống dưới, một chiếc xe đã dừng trước mặt cô.
“Đến cung điện Potala”. Mặc Tử Hiên đẩy cô vào xe, vừa chui vào vừa nói.
Tâm trạng của Diệp Hân Đồng có vẻ rất tốt, nhìn Mặc Tử Hiên, anh có đôi lông mi thật dài, con ngươi đen láy, khuôn mặt hoàn mỹ, nhìn kỹ, cái tên yêu nam này dáng dấp cũng không tệ.
Mặc Tử Hiên đột nhiên quay sang Diệp Hân Đồng, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, thì thầm vào tai Diệp Hân Đồng “Không phải bây giờ em lại muốn đấy chứ?”
Phụt? Hắn lúc nào cũng như vậy, không có lúc nào nghiêm chỉnh.
“Muốn cái đầu anh” Diệp Hân Đồng lườm.
Mặc Tử Hiên tựa đầu trên vai cô “Em muốn đầu anh à? Vậy thì lấy đi, anh cho em, em chỉ thấy hứng thú với miệng của anh thôi à?”
Diệp Hân Đồng lúng túng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/182084/chuong-107-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.