Diệp Hân Đồng lườm anh một cái, buồn cười mà không dám cười.
Xe đến Nguyệt HàngHành cung, Mặc Tử Hiên mơ hồ cảm thấy có cái gì khác thường.
4 chiếc xe đỗ chỉnh tề ở cửa cung.
“Đây là?” Diệp Hân Đồng cũng cảm thấy kỳ lạ.
Mặc Tử Hiên cười lạnh “Xem ra, bà không nên ép tôi đối mặt với truyền thông rồi.”
Mặc Tử Hiên cau mày đi vào.
Suy nghĩ của Diệp Hân Đồng có chút phức tạp, cô rất muốn tránh đi, bước chân lại vô thức đi theo anh.
Mặc Tử Hiên vào cửa, thấy Cổ Phi đang ngồi giữa đại sảnh, Kim Lệ Châu ngồi bên cạnh cười yếu ớt.
7, 8 người vây quanh cô.
Thấy Mặc Tử Hiên đi vào, Cổ phi đứng lên, hiền từ giới thiếu đay là một tạp chí của đài phát thanh nào đó, ra vẻ rất muốn công khai.
Mặc Tử Hiên lạnh lùng dò xét bốn phía, nhếch miệng.
Mỗi lần anh nhếch miệng, Diệp Hân Đồng biết anh lại sắp có một hành động tà ác nào đó.
Mặc Tử Hiên đi tới cửa, kéo Diệp Hân Đồng ngồi xuống, Diệp Hân Đồng kinh ngạc muốn đứng lên. Nhưng mà, tay bị Mặc Tử Hiên nắm chặt.
Cổ Phi kìm nén tức giận, mỉm cười cao quý với giới truyền thông.
Các ký giả nhìn nhau, cung kính hỏi Cổ Phi: “Lần này Hoàng thất định công bố hôn sự vào lúc nào? Quốc dân đều rất quan tâm, cũng chúc phúc.”
Cổ Phu ôn hòa cười, để tay trên cánh tay Kim Lệ Châu.
“Thật ra, Tử Hiên cùng Lệ Châu cũng đã qua lại nhiều năm rồi, hôn lễ lần này cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/182093/chuong-104-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.