Lee Yul lấy tay bịt hai lỗ tai cô lại.
“Không nhìn, không nhớ, cũng sẽ không đau khổ, đây chẳng phải là ý niệm của cô sao?” Lee Yul mỉm cười.
“ừm” Diệp Hân Đồng gật đầu, nhưng nước mắt không nghe lời lại chảy xuống.
“Một lần này thôi, để cho tôi khóc đi.” Diệp Hân Đồng nói vẻ uất ức.
Lee Yul cười nhạt “Cho dù cô bề ngoài có ngụy trang mạnh mẽ đến mấy, thì nội tâm vẫn thật yếu ớt. Mặc Tử Hiên là kẻ vô tâm, ích kỷ, không đáng cho cô yêu.”
Lee yul giúp Diệp Hân Đồng lau nướcmắt.
“Tôi cũng biết rõ anh ta là một công tử đào hoa, vì sao còn muốn làm khổ mình? Chỉ một lần này thôi, về sau sẽ không bao giờ như thế nữa.” Cô như đang nói với chính mình.
“Đi thôi, tôi dẫn cô đến một nơi rất thú vị.” Lee Yul kéo tay Diệp Hân Đồng.
Bọn họ lên xe, Lee Yul đem hộp khăn giấy ra trước mặt cô.
“Thật ra thì, quanh Mặc Tử Hiêncó rất nhiều phụ nữ, Kim Lệ Châu cũng biết, Yoon Jin cũng biết, nhưng không ai có thể ngăn bệnh phong lưu đã ăn vào máu của hắn, cô không lấy được hắn cũng tốt, nếu không, tương lai sẽ phải chia sẻ chồng với kẻ khác, chịu sự khiêu khích của những người phụ nữ khác.” Lee Yul bình thản nói.
“Phải, tôi cũng nghĩ vậy, bởi vì nghĩ như thế, lòng tôi sẽ tốt hơn một chút. Nhưng mà…” Diệp Hân Đồng miễn cưỡng nở một nụ cười. Cô không nghĩ lại lún vào rồi.
“Không nhưng nhị gì hết, một thời gian nữa sẽ tốt thôi.”
Diệp Hân Đồng nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/182095/chuong-103-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.