“Đâu có, tôi sao phải khóc? Chắc tại buồn ngủ quá, anh đi đi.” Diệp Hân Đồng vừa nói vừa vùi mình vào trong chăn.
Mặc Tử Hiên nghi ngờ đứng dậy, xoay người thấy đống ảnh trên ghế salon.
Mắt anh nheo lại, giờ đã hiểu vì sao Diệp Hân Đồng khóc.
Trong lòng anh một ngọn lửa bùng phát, bước nhanh ra khỏi phòng Diệp Hân Đồng, cầm mớ ảnh đi tìm Cổ Phi.
“Rầm” Phòng Cổ Phi không khóa, Mặc Tử Hiên đá tung một cái đi vào.
Cổ Phi đang pha trà, tiếng nhạc êm dịu, bà đang bình tĩnh rót trà ra mấy chén nhỏ.
“Ngồi đi” Bà có thể đoán được Mặc Tử Hiên sẽ tới tìm mình.
Mặc Tử Hiên nhếch miệng “Coi con như quân cờ thỏa mãn dã tâm của mình, người có hối hận không?” Mặc Tử Hiên ngồi xuống trước mặt Cổ Phi, bướng bỉnh lỳ lợm, mệt mỏi pha chút lạnh lùng.
“Đây là dã tâm của ta sao? Ta làm tất cả đều vì con, vì sinh mệnh tạm bợ của chúng ta, con đã quên ban đầu chúng ta bị chèn ép như thế nào rồi sao, vì sao ta và cha con đã phải xa cách nhau cả cuộc đời?”
Mặc Tử Hiên cầm lên một lý trà, uống một hớp, tỉ mỉ thưởng thức.
“Mẫu thân pha trả quà thật rất có hương vị, mùi thơm trong miệng mãi không tan.” Mặc Tử Hiên nhạt nhẽo nói.
“Lấy Kim Lệ Châu đi, ta cho con một tối hậu thư, bằng không đừng trách mẫu thân độc ác.” Cổ Phi lại rót trà cho Mặc Tử Hiên.
“Người hận Hàn cung đã giết chết tình yêu của người, tại sao bây giờ lại mạt sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/182097/chuong-103-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.