Diệp Hân Đồng vừa về đến Hàn cung, Lee Yul cũng lái xe đến.
“Diệp Hân Đồng” Cậu gọi Diệp Hân Đồng đang định đi vào cung.
Diệp Hân Đồng quay đầu lại, hơi xấu hổ chờ Lee Yul đi tới.
“Thật xin lỗi, Mặc Tử Hiên làm hỏng bữa ăn này rồi, kẻ đó không thể nói lý lẽ được, lần sau, tôi nhất định sẽ mời.” Diệp Hân Đồng cảm thấy áy náy.
Lee Yul cười nhạt.
“Nếu bây giờ tôi muốn mời cô đến thăm Hàn cung, chắc là cô không muốn rồi.” Lee Yul dò la.
“Hả? Tâm tình tốt của tôi đều bị Mặc Tử Hiên phá hư rồi. Thật sự là…” Diệp Hân Đồng có hàm ý từ chối.
“Không sao, chẳng phải cô đã từng nói ư, chúng ta là bạn bè, thực sự hi vọng cô có chuyện gì sẽ tâm sự cùng tôi, vui vẻ cũng tốt mà ưu sầu cũng được, chúng ta đều có thể chia sẻ.” Lee Yul nói vẻ thành khẩn.
“Cảm ơn cậu, tôi biết rồi, nghĩ lại thì ở Hàn cung này Lee Yul chính là người bạn duy nhất của tôi.” Diệp Hân Đồng cười yếu ớt.
“Vậy người bạn duy nhất này muốn hỏi số điện thoại của cô, cô có cho không?” Lee Yul cười rất vô hại.
Diệp Hân Đồng hơi do dự, nhớ những lúc hắn đối xử tốt với cô, lại ánh mắt thành khẩn lúc này, cô không thể từ chối.
Cô cầm điện thoại ra, đưa cho Lee Yul.
Lee Yuk bấm số di động của mình, gọi sang, sau đó trả lại, trông hắn cầm điện thoại trong tay có vẻ quý trọng lạ thường.
Diệp Hân Đồng nhận lấy điện thoại, lịch sự nói cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/182114/chuong-98-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.